Search

Vài chuyện về Hong Kong

- Chú ơi, chú c...

  • Share this:

Vài chuyện về Hong Kong

- Chú ơi, chú có ủng hộ Hong Kong không?
- Thứ nhất: ANH chứ không phải CHÚ. Thứ hai: Mình trung lập, với phe biểu tình, mình không ủng hộ và cũng không phải đối. Nhưng có vẻ họ đang đấu tranh sai cách.

Chúng ta chỉ là những kẻ ở một nơi rất xa, nhìn những gì đang diễn ra ở Hong Kong với con mắt của những kẻ tò mò. Những hình ảnh chúng ta gặp, những thứ chúng ta xem, những gì chúng ta thấy chưa chắc đã phản ánh chính xác những gì đang thực sự diễn ra ở đó.

Có hơn 75% đối tượng độc giả của mình là những bạn ở tuổi sinh viên và học sinh. Mình nói lại, mình hơn các bạn vài tuổi thôi, đừng gọi là chú. Quay lại tiếp tục nói về chuyện Hong Kong, đại đa phần các bạn ở trong lứa tuổi này rất dễ tác động, suy nghĩ chưa tới và có một khát khao chứng tỏ bản thân rất lớn. Điều này là đúng, không có gì sai và mình rất ủng hộ các bạn nói nỗi niềm, suy nghĩ của bản thân mình. Ủng hộ Hong Kong hoặc không ủng hộ Hong Kong, hai vế này đơn giản mà, vài giây gõ ra là được. Nhưng có đúng những gì các bạn nói có phản ánh đúng thực trạng về những nơi ấy không? Kệ đi nhỉ, cũng không sao, không ai bắt các bạn phải chịu tội cả. Cùng lắm thì xoá dòng trạng thái đi mà.

Nhưng có một yếu điểm là đại đa phần các bạn ở lứa tuổi này chưa có nhiều kiến thức về chính trị, xã hội. Rất ít bạn có khả năng tư duy logic rõ ràng. Không có trường lớp nào dạy các bạn những vấn đề ấy cả, ngay cả ở mái trường đại học chứ chưa nói đến các trường cấp ba. Những môn giúp ích về tư duy, phản biện đánh giá vấn đề như Logic học, Triết học, Chính trị học, Xã hội học, Tâm lý học, Khoa học thống kê… thường bị nhiều bạn bỏ qua và học cho có. Điều này rất đáng sợ, các môn học này thường bị xem nhẹ trong một môi trường đầy tính học thuật như giảng đường đại học.

Ở trên mạng, thông tin một chiều có nhiều, thông tin cắt cúp có nhiều, thông tin được dàn dựng cũng rất nhiều. Chỉ có ít người đủ bản lĩnh, đủ “nóng” và “lạnh” để nhận định và đánh giá. Người ta sống ở trên mạng xã hội để tìm kiếm cho những thứ mà họ “sống” thiếu ở ngoài. Mình khuyên thật lòng rằng các bạn đừng bày tỏ bất cứ điều ở trên mạng xã hội, nếu có, hãy ẩn danh, như mình chẳng hạn. Điều đó không phải là đớn hèn mà khi ấy bạn sẽ tự do nói được quan điểm của bạn mà không bận tâm xem có bị một bạn nữ xinh xắn nào vào trang cá nhân và nói: Chú ơi, hẹn hò với con đi (?). Từ chối thì tiếc lắm. Batman cũng bảo rằng thích hoạt động dưới lớp mặt nạ hơn.

Để xây dựng một ngôi nhà, người ta cần vài tháng. Xây một tòa cao ốc thì cần vài năm. Xây một thành phố thì cần vài chục năm. Xây một quốc gia thì cần vài trăm năm hoặc hơn thế nữa.

Nhưng để phá thì rất dễ. Người ta phá một ngôi nhà trong vài tiếng, phá tòa cao ốc trong vài tuần. Và người ta có thể phá hủy cả tất cả những gì thuộc về một thành phố, một quốc gia thì chỉ trong vòng vài phút mà thôi. Một cái nhấn nút!

Những con người đang sinh sống hiện tại đang thừa hưởng di sản của bao thế đi trước.

Nó sẽ dẫn đến hai vấn đề: Một là những con người ấy sẽ nghĩ rằng những thứ mà chúng có là ngẫu nhiên, chúng không bỏ công xây dựng, chúng yêu nước theo kiểu thời vụ, chúng muốn phá vì chưa bao giờ chúng thực sự đã góp những viên gạch vào xây dựng vùng đất ấy, khi không góp mồ hôi để tạo dựng cái gì đó, chúng liệu có yêu nó?

Hai là chúng sẽ yêu vùng đất chúng đang ở, hết lòng vì nó, sống bằng sự nhớ ơn, thái độ tích cực hơn, cố gắng làm việc, xây dựng vùng đất ấy giàu mạnh để những thế hệ trước mỉm cười. Vùng đất ấy có xấu xí thì chúng nó vẫn có thể làm nó đẹp hơn, chúng nhìn được sự tích cực từ những thứ tiêu cực.

Hy vọng các bạn ở đây, đa phần là những người trẻ. Ắt hẳn các bạn hiểu mình muốn nói gì.

#tifosi

Bài viết có sử dụng một đoạn văn mình đã up lên VPC từ hôm trước.


Tags:

About author
not provided
Nói về mọi thứ
View all posts